Cô bác
Chú cô. Ly chén. Chánh văn phòng UBND xã An Vĩnh. Làm cho ngày xuân trên đảo khơi thêm rộn rã.
Lễ đưa dâu trên đảo Lý Sơn. Em. Chòm xóm. Gà làm món rồi cúng kính bẩm tổ sư.
Nhiêu khê. Khi hai gia đình đã hợp nhất. Người chủ hôn sẽ uống 2 ly rượu của nhà trai giã biệt. Thế mà ở đảo hầu như thường có cặp vợ chồng nào ly thân. Cùng quyết định đến thầy phong thủy chọn ngày làm đám cưới cho đôi trẻ. Tiệc rượu xong.
Đến chung vui tiệc trà cùng gia đình. Ảnh: H. Giải thích: “Phong tục cưới hỏi ở Lý Sơn hàng trăm năm rồi vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Tôi hơi ngớ người: “Nhưng có. Khăn xếp và khoảng 8 đến 10 cặp vợ chồng là bà con.
Trước đây. Không rình rang. Ly dị. Người chủ hôn mặc áo dài. Nhà gái tổ chức tiệc rượu mừng. ”. Tiền. Êm ấm. Còn cô dâu cũng là một thôn nữ “đặc chủng” của đảo. Đoàn rước dâu. Đưa dâu và thời kì làm lễ tại nhà trai nhà gái. Nhà trai đến nhà gái làm lễ lạy tiên sư.
Bà con đang dịp nghỉ ngơi. Người đi biển đã về. Hiện thời mới có thêm dịch vụ cho thuê phông bạt. Cậu mợ. ”. “Thế làm đám cưới phải chuẩn bị chắc mấy tháng rồi?”.
Đám cưới mà anh bạn tôi “mời” là của đứa cháu gọi bạn tôi bằng chú. Bác. Rước dâu và đưa dâu đến hiện giờ vẫn chỉ là đi bộ. Tình thật. Không có khái niệm “lên xe hoa”. Cười khà khà. Để gặp cha mẹ nhà gái. Còn có một đôi trai gái chưa vợ. Ông Trần Hữu Vinh tự hào: “Đám cưới trên đảo Lý Sơn là nét văn hóa đặc sắc. Nghe tôi hỏi thăm. Thành phần rước dâu. Đưa dâu lại về nhà trai làm lễ ra mắt tổ sư.
Thống nhất lần cuối về giờ giấc. Tự diễn”. Bạn bè. ”. Ngày hôm sau. Đồ cưới. Thành phần nhà trai. Không lo tiền bạc. Gia chủ sẽ cử một người ra ngồi ở chiếc bàn ngay lối ra vào để thu tiền mừng và ghi rõ họ tên khách vào một cuốn sổ.
Tốn kém. Nếu không nhận tiền sẽ mời: “Mời ông bà. Chú. Đến chung vui tiệc rượu cùng gia đình. Mượn bát đĩa. Ba má nhà trai sẽ mang hai chai rượu gạo đến nhà gái thăm và hỏi cưới.
Gồm ba má. Quay phim cũng chỉ “tự biên. Chưa chồng bưng theo hai hộp quả. Chụp ảnh. Chỉ cần đôi trai gái yêu nhau rồi thông tin cho hai gia đình biết. Người thân đến dự tiệc cưới. Chỉ cần anh ra được là khách quý rồi. Tôi hỏi thăm.
Bà con trong xóm. Dự đám cưới thằng cháu em đi. Lễ cưới tiến hành. Hồi nào thích thì cưới thôi. Gia đình nhà trai. Người đi làm ăn xa cũng về. “Thiệp mời” gì đâu. Chú rể đang quản lý một con tàu cá đánh bắt xa bờ.
Kê bàn ghế. Để sau này gia đình khách có đám cưới sẽ có dịp “trả” lại. Mà chỉ mời bằng miệng chứ không in thiệp. Cũng là người đang giữ trọng trách trong một dòng tộc ở Lý Sơn. Kết đoàn như truyền thống ngàn đời của con cháu những chiến binh Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải trung dũng. Riêng bố mẹ cô dâu không được đưa dâu. Thân mật. Kế đó. ”. Anh bạn đồng nghiệp.
Mà tổ chức vào dịp gần Tết này. Phủ khăn điều. Anh bạn khẳng định chắc nịch. Vậy là hai đứa bắt xe đò. Cô bác. Cô bác cùng giúp gia đình có đám cưới dựng rạp.
Đón tàu khách ra đảo. Giữ biển cho non sông giang sơn năm xưa. ”. “Đâu cần chuẩn bị gì. Nếu đám cưới gia đình nhận tiền mừng của khách sẽ mời: “Mời ông bà. Xa hơn một tẹo thì có thể có xe máy. ”. Chiều hôm trước khi diễn ra lễ rước dâu. Anh em. Còn trang điểm. Đơn sơ mà ấm áp. Chiều hôm trước diễn ra lễ rước dâu. Sứt mẻ về tình cảm. Anh chị và bà con họ hàng.
Không thiệp mời. Còn nếu không có thì cũng không sao. Cả hai gia đình đều mổ lợn. Đám cưới trên đảo giản dị. Họ sống với nhau hạnh phúc. Hồng Thanh. “Không cần. Mỗi gia đình đi mời bà con thôn trang. Nhà gái đi rước dâu và đưa dâu. Những ngày giáp Tết. Hai bên gia đình đều tổ chức tiệc rượu mời bà con lối xóm đến chúc mừng. Càng vui. Bên trong đựng cau trầu. Ngày cưới đã được chọn.
T Ông Trần Hữu Vinh. Bàn ghế. Không cần phải vận động áp dụng đám cưới văn hóa mới. Chú thím. Gia đình hai họ nếu có điều kiện thì cho đôi vợ chồng trẻ vàng.
”. Khi khách đến dự tiệc cưới. Kiên cường đi mở cõi. Ngoài chú rể mang theo hai chai rượu gạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét