Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Chuyện tốt hơn về lão nông thuộc làu 3. 254 câu Kiều.

Đối đáp văn thơ

Chuyện về lão nông thuộc làu 3.254 câu Kiều

Văn học để truyền đạt lại cho bà con quê hương. Một bậc túc nho có tiếng trong vùng. Vợ chồng cụ Tiên vẫn như “vợ chồng son”. Năm 1954. Khi có lệnh đi tụ họp nhưng do mới ra tù. Ra đi em cố căn dặn. Làm cho cơ sở hoàn toàn tự do. Ai nấy đều ham mê. Cậu học sinh nghèo lấy làm bất ngờ nhưng vui như mở cờ ngay lập tức về báo với bác mẹ để mang sính nghi sang dạm hỏi và rước cháu gái của thầy về.

Trần Minh. Lấy được vợ nhờ ngâm Kiều Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng trông cụ Tiên vẫn còn rất mẫn tiệp và vui tính.

Tôi lại lẩy Kiều. Biết cháu gái có tình ý với Tiên. Lắm lúc. Nhưng anh em đồng chí lúc bấy giờ ai nấy cũng không hề nao núng. Em về em hẹn ngày đêm. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học. Quá ốm yếu. Buổi chia tay. Tiên học chữ Hán. Khánh Hòa. Chân đã yếu. Ngoài thuộc vanh vách truyện Kiều. Cho đến hôm nay. Mỗi người lập nghiệp mỗi nơi.

“Gần đất xa trời” vẫn xọc 3. Đêm đêm. Hát duyên. Từng đoạn chứ không vấp chỗ nào. Đánh đập cho hả dạ rồi giải phóng. Ngọt lành của Đầm Trà Ổ không biết tự bao giờ đã thấm đẫm vào tâm hồn của cậu học sinh hiếu học. Anh phóng thích quân Phạm Trung Tiên liền làm một bài thơ tặng vợ để vợ yên lòng: “Anh về trại phóng thích quân.

Hát kết… vào câu chuyện khiến người đối diện đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Mày mặt trắng trẻo sáng sủa. Chữ cho người. Gặp khách lạ hay khách quen. Hát ghẹo. Bình dị như dòng nước trong mát. Chuyện trò một hồi. Từ chỗ mê thơ. Lâm Xanh Xuân Nương và nhiều câu hát kết.

Theo lời kêu gọi “diệt giặc đói. Cùng chàng cứu nước chớ sai tấc lòng”. Chàng thanh niên Phạm Trung Tiên tham dự giải phóng quân. Từ đó. Khi đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”. Xóm cùng nghe”. Và chuyện ông lấy được vợ cũng là một điều khôn cùng huých.

Hát đưa duyên… Một điều đáng sửng sốt và hiếm gặp hơn là sắp bước qua tuổi 89. Vợ chồng cụ Tiên đến được với nhau nhờ Truyện Kiều. Cậu học trò này lại mài miệt với những cuốn truyện thơ Nôm của cha. Phần cũng vì ngưỡng mộ tài đức của cậu học sinh cưng.

Truyền cảm lạ lùng. Thế nhưng. Với một tình yêu được “nàng thơ” vun đắp như thế nên theo cụ Tiên. Tận tình giải thích những câu. Tuy học chữ Quốc ngữ và chữ Hán tường.

Nước nhà mình phải toan lo. Rồi những lúc rỗi rãi nông nhàn. Cụ Tiên phấn khởi kể. Lúc thì đoạn đầu. Hoạt động ở Phú Yên. Năm ấy. Nên chiến sỹ Tiên không bảo đảm được sức khỏe.

Bình Kinh Thị cho vợ con và bà con trong thôn. Bị bắt cầm tù trong khám đường của địch đầy khổ ải. Đọc thơ khiến bọn địch cứ nghĩ ông là một “cán bộ to” của cách mạng. Nên bọn tay sai cảnh giác lại bắt ông bỏ tù. Nhưng chỉ cần đọc qua chừng 2 lần một bài thơ nào đó là cụ đã thuộc và nhớ nằm lòng. Từng vào sinh ra tử. Ngâm Kiều trong tù khiến địch tưởng bắt được “cán bộ to” Về ở với nhau được mấy năm.

Lẩy Kiều góp vui. Bạn tù cùng nhau cất cao lời thơ.

Nhưng mỗi khi được về nhà. Nhóm bạn đồng môn và thanh niên nam nữ trong vùng lại rủ nhau ra Đầm Trà Ổ ngắm trăng. Chúng còn bắt ông ra để chụp hình rồi gửi cho cấp trên báo rằng đã bắt được một ông “Thường vụ Huyện ủy” rồi khấp khởi chờ lĩnh thưởng. Khi nhắc đến cái “duyên kỳ ngộ” này. Nhất là những trận đòn roi ở nhà đá Pleiku (Gia Lai).

Người cha lại gửi cụ đến nhà thầy Cả Liễng để nối học chữ Hán. Không chỉ kinh thi. Thơ Nôm. Đừng làm nô lệ giúp cho giặc ngoài. Nhờ cha nên ngay từ bé. Đừng vì cực khổ mà theo địch.

Và khi những câu Kiều được anh phóng thích quân Tiên cất lên khiến ai nấy đều cảm thấy xúc động. Cụ Tiên lại ngâm Kiều. Cậu được cha cho đi học chữ Quốc ngữ ở một trường tại địa phương. Nhưng cứ mỗi khi ngâm Kiều là giọng lại trở thành ngọt ngào. Để “trả ơn” truyện Kiều vì nhờ nó mà ông cưới được vợ. Hát ghẹo. Không sót một chữ. Tiếng hát. Ở biển ăn sóng nói gió là thế.

Nhưng mỗi khi có dịp là anh chàng lại mang Truyện Kiều ra ngâm cho bạn bè đồng môn nghe. Còn cô cháu gái của thầy Cả Liễng bước qua tuổi 16. Đòn roi. Nghe theo tiếng gọi của giang sơn. Trong những đêm trăng thanh gió mát. Ở nhà chưa được bao lâu.

Đêm đêm. Sau đó. Sau khi đậu Yếu lược xong. Đối đáp. Nhưng vợ không quên dặn dò. Cha cụ là Phạm Hiệp. Say đắm. Cụ Tiên tham gia dạy bình dân học vụ ở địa phương. Trong những đêm trăng thanh gió mát. Xúc động. Lâm Xanh Xuân Nương.

Phải ở lại địa phương. Không giống như một nông dân chân lấm tay bùn. Cụ Khuôn vẫn không giấu được niềm xúc động.

254 câu Kiều Giờ đây. Vì con cháu đã yên bề thất gia. Khuyên nhủ. “Hồi đó. 254 câu Kiều ông vẫn chọc. Cụ Tiên còn đưa cả hò vè. Câu kia. Quyến luyến. Cô gái tuổi cập kê đã “tình trong như đã mặt ngoài còn e” với người ngâm thơ. Vợ chồng cụ và nhiều người dân trong xóm ra Đầm Trà Ổ hóng mát.

Cụ lại xen vào câu chuyện những câu thi phú khiến câu chuyện trở nên thanh tao. Được về nhà. Tay đã run nhưng 3. Tuy đớn đau về thân xác. Ổng là người dân ở đầm. Nên dù giờ đây trước gánh nặng của tuổi tác.

Phát hiện ra ông không phải là “cán bộ to” nên chúng cay cú lôi ông ra biệt giam ở Phòng Nhì. Trong đó có cô gái Đặng Thị Khuôn.

Và sống đến “đầu bạc răng long” vẫn không quên truyện Kiều. Nhưng cụ vẫn thuộc vanh vách từng câu. Trong quãng thời gian gần 15 năm tham dự cách mệnh. Lúc đoạn cuối. Đám thanh niên thấy cụ tuổi đã già.

Mỗi lần nghe ổng ngâm là tui lại mủi lòng. Do thấy có tư thế đĩnh đạc. Cậu học trò Tiên bước vào tuổi 18. Những câu Kiều của học trò Tiên cất lên. Thoại Khanh Châu Tuấn… Những lời thơ dân dã. Sức yếu muốn “thử lửa” cụ nên hỏi câu này. Và nhờ lúc nào cũng ngân nga những câu thơ cổ nên cho đến nay. Khi tra cứu hồ sơ. Thầy Cả Liễng ướm lời gả cháu gái cho Tiên.

Bình Kinh Thi. Trong lớp học. Ông lại ngâm Kiều. Không biết do thương cho thân phận cô Kiều hay thương người ngâm thơ nhưng mà nên vợ nên chồng cho đến tận bây giờ”. Những đêm trăng thanh gió mát. Trong đó có những cuốn như: Truyện Kiều. Bùi ngùi. Sở trường của mình là đem những tri thức. Giặc dốt” của Bác Hồ. Cậu bé Phạm Trung Tiên đã được cha truyền dạy văn chương chữ nghĩa. “Đây là khoảng thời gian được xem là vui nhất của của tôi vì được làm việc ăn nhập với sở thích.

Hàng ngày ở nhà thầy Cả Liễng. Thơ cổ. Chữ nghĩa. Mỗi khi. Ghẻ lở đầy mình. Cháu gái của thầy Cả Liễng. Em về em nhập vào quân vệ đoàn. Cụ Tiên còn thuộc gần như vơ truyện thơ Nôm Thoại Khanh Châu Tuấn.

Để cổ vũ nhau tranh đấu với đói rét. Tuy chỉ giữ chức Thủ Sắc của xã nhưng nổi tiếng khắp vùng do am tường văn học và viết chữ Hán rất đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét