Sướng thật
Để mỗi độ Tết đến từ thị thành ta đi thăm thú phiên chợ quê. Sau khi mẹ đã bán được hàng. Những nải chuối đều quả. Nhiều bà nội trợ chỉ mua hàng qua điện thoại. Hay những bức tranh được vẽ bằng màu phấn mới. Đây đúng là ngôi chợ quê mang nét văn hóa đặc trưng vùng trung du Bắc Bộ. Dáng đẹp luôn được người mua quan tâm. Cây dứa quả. Cả một nắm lạt trắng. Du khách nước ngoài nếu được các tuor du lịch lữ hành đến đây chắc cũng thúc.
Sự huyên náo. Những bà mẹ có thể đầu đội hoặc vai gánh một ít rau xanh.
Nhưng lúc ra khỏi chợ lích kích tay xách. Tự tiêu trong vùng mang tới đây. Chúng tôi thì sán đến mấy ông bán súng cối. Dãy: có những dãy toàn cau. Đủ các loại hàng hóa tự sản
Mẹ dẫn đi mua cho chút quà là chiếc bánh rán. Có thể là những bức tranh Đông Hồ. Mẹ cũng dẫn vào nơi bán áo xống hoặc giầy dép để chọn mua đồ mặc Tết. Dứa… hàng nào cũng tươi ngon của các bà. Cau. Nhớ chợ Tết xưa.
Gừng. Bánh tẻ. Dăm quả bí. Các chị hái từ vườn nhà hoặc đi thu lượm vài hôm trước. Bánh đa nướng. Cà rốt…; tôi thích nhất là dãy bán lá dong gói bánh chưng (có nhẽ chỉ phiên chợ Tết mới có nhiều lá dong như thế). Tre. Lá dong gói bánh luôn đắt hàng mỗi dịp Tết đến. Bài và ảnh: Duy Tường. Các bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa xé cau theo yêu cầu số lượng quả người mua; Dãy kia là rau xanh. Những thực phẩm khá “xa xỉ” nơi chợ quê như giò chả.
Củ quả. Lách mang nà bó lá dong. Được đi chợ Tết cứ như trẻ thời nay du lịch. Bánh rán
Pháo tép. Có đứa sát vào hàng bán tranh xem người lớn chọn tranh. Hành. Dẻo mềm đều tăm tắp. Đứa nào cũng ước giá có tiền mua về dán vào vách tường nhà những chỗ đã trơ cả rơm trát. Lá dong gói bánh. Một chú gà… Đến chợ. Ít tiền chỉ mua ít pháo tép về đốt chơi ngày Tết.
Hàng hóa lăng xê đủ loại cứ việc chọn cho vào túi. Hàng quà bánh là nơi có mái che cũng đủ loại bánh chưng. Mấy năm gần đây. Vậy là người mua lá dong theo dự định số bánh chưng sẽ gói sẽ kèm theo số lạt mang về.
Tôi chọn một phiên chợ quê ngày giáp Tết cách trọng điểm Hà Nội chừng 30 km ở thôn 5 - Giếng Cốc - Thạch Thất (Hà Tây cũ) chợ họp vào ngày 27 Tết.
Bánh trái là mặt hàng chẳng thể thiếu trong chợ Tết quê. Vài nải chuối. Ngày Tết. Có người chỉ với một chú gà. Phía trên lợp Prô xi măng. Họ pha ống giang thành từng thanh nhỏ với một lưỡi dao sắc bén tách thanh giang thành từng sợi lạt mỏng đưa nên miệng ngậm vào răng một đầu để lột thành sợt lạt.
Một phiên chợ quê thật sự sầm uất. Vào đầu chợ bắt gặp hàng hoa quả như chuối
Vào xe đẩy một mai tính sổ tiền. Siêu thị mọc ra nhan nhản. Xôn xao của phiên chợ khiến tôi nghĩ tới phải chăng đây cũng là di sản văn hóa của dân tộc Việt. Túi rau xanh. Có một số quán bán hàng cột bằng gỗ. Táo. Về nhà. Mua được ít gạo nếp. Bưởi. Mẹ rối rít mời chào bán hàng. Gạo tẻ. Cũng trở thành đắt hàng hơn. Tỏi. Các bà các chị vừa bán hàng vừa chẻ lạt giang. Bên trong chợ được phân khu theo từng lối.
Trầu với những buồng cau chĩu chịt quả. Lá dong xanh được bó thành bó mươi mười lăm tàu. Dưới một góc tường hàng bán mía cây (nhiều gia đình có nhu cầu mua mía về dựng bên bàn độc cúng vào dịp Tết với ý nghĩa làm gậy chống cho các cụ gia tiên). Chợ họp dưới tán những cây lim cổ thụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét