Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tâm tiên phong khảm của người con gái đã khuất.

Tuổi thơ tôi không may mắn được gần ba nên bà nội là người trước tiên mang lại cho tôi hình ảnh về ba rõ nét nhất

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tâm tưởng của người con gái đã khuất

Hôm ấy, bà muốn làm một bữa “ăn tươi”. Thưở nhỏ, ba vì việc nước mà đi xa; mẹ hy sinh vì cách mệnh khi tôi lên 2 tuổi. Khi biết đọc, biết viết, tôi đã luôn thuộc những đoạn dài trong bức thư ba gửi về.

Dù rằng yêu quý ba nhưng không hiểu sao, ngày nhỏ, mỗi lần gặp ba, tôi không vồn vập như những đứa trẻ khác.

Tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác vui sướng khi bà dành cho tôi một khoảng rau nhỏ trong vườn để tôi tự nhỏ cỏ, tưới chăm. Tôi rất thích bức ảnh ba tôi mặc áo xống quân nhân, đội cái mũ Vệ quốc đoàn có gắn sao phía trước mà ba gửi về cho tôi.

Hình ảnh mẹ tôi luôn theo ông trên những bước đường thăng trầm của lịch sử, những biến động của thời cục, những gai góc trên chặng đường mà ông đã vượt qua. TSKH Võ Hồng Anh bên cha- Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong những năm tháng cách mạng gian nguy mà ông đã trải qua luôn có bóng hình của mẹ.

Bà dỗ dành tôi cho bà thịt chính con gà mái tơ tôi nuôi để đãi ba và các chú. Ba hỏi gì tôi cũng không nói, dù rằng trong lòng tôi bâng khuâng, vui sướng.

” Câu này luôn hiện lên trong tâm não tôi khi nhớ đến mẹ. ” Sau này, những lần bà đọc, tôi chắp bút viết thư cho ba, cuối thư bao giờ tôi cũng viết thêm rằng: “Ba à, nhà mình giờ còn ít bạc lắm. Không quét dọn cũng trồng rau cuốc xới.

Ảnh: Tư liệu   “Ba tôi vẫn thường nhắc về bà nội. Đến giờ cũng vậy, tình cảm của hai ba con rất ít khi bộc lộ bằng lời. Có một nhà văn đã viết rằng: “Đời người, tình ái…đâu phải chỉ được đo bằng độ dài năm tháng. Ba mẹ “giữ” để thoát ly làm cách mệnh. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi là một người hạnh phúc, bởi chính sự hy sinh của bà đã đem lại cho cuộc thế những điều tốt đẹp và nhận được tình yêu không bao giờ phai nhạt của ba.

” Đến giờ ba tôi vẫn còn nhắc đến câu đó của tôi như một sự hồi tưởng về những năm tháng khó khăn đầy ý nghĩa đó.

Trong những lúc tư duy lóe sáng dẫn ông đến những quyết định độc nhất vô nhị chính xác, đem lại chiến thắng cho cuộc chiến đấu, luôn có hình ảnh mẹ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tâm tưởng của người con gái đã khuất

GS Võ Hồng Anh cùng con trai và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1974   Ba có kể cho tôi nghe về mối tình của ba với mẹ.

Đặc biệt là đôi mắt tròn to rất sáng dạ. Ngay từ phút giây đầu gặp gỡ, mẹ đã bước vào cuộc thế ba. Những năm tháng thế cuộc đã cho tôi cảm nhận được vị trí lẻ của mẹ tôi trong lòng ba tôi.

Thiện cảm không phải chỉ bởi mẹ là em gái của người đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, mà mẹ đã lôi cuốn ba bởi dáng vẻ dịu hiền, điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm nghị. Ba kể rằng, lần trước hết gặp mẹ, ba có cảm tình đặc biệt.

”  Tết Đinh Hợi 2007-  Hoài Nam  (ghi). Dù là những nơi ở sơ tán tạm. Trong khu vườn yên tĩnh của buổi chiều cuối đông năm ấy, người con gái đầu lòng của Đại tướng đã kể cho tôi nghe những kỷ niệm của gia đình mình, nhất là về người cha rất mực yêu kính…  Cố GS. Ăn xong một cái, đầy tớ bà thêm cái nữa, bà bảo: “Hồng Anh à, nhà mình còn ít bạc lắm.

Năm 1951, khi đánh xong trận sông núi (Ninh Bình) ba tôi cùng mấy người bộ đội về Thanh Chương – Nghệ An thăm hai bà cháu đang tản cư ở đó. ”…   Có lần, bà dẫn tôi ra chợ ăn bánh giò trong dịp bà đến thăm tôi ở Trại Thiếu sinh quân Quảng Trị (đóng ở Hà Tĩnh).

Tôi còn nhớ bà tôi nuôi nhiều gà, trong đàn gà mới nở bao giờ bà cũng cho tôi một con để tôi tự chăm nom.

Bà Nội tôi có đức tính của một đàn bà cần lao, nghĩa là lúc nào cũng luôn tay, luôn chân.

Nhớ năm 1946, trên đường kinh lý Nam Bộ, ba ghé qua Quảng Bình thăm tôi và ông bà nội, đó là lần trước hết tôi gặp ba, thế mà tôi chẳng nói câu nào, dù rằng ba bế tôi đi dạo chỗ vắng, hỏi: “Hồng Anh có thương nhớ ba không?” thế mà tôi vẫn nín thinh.

Do đó, cả tuổi thơ tôi gắn bó với ông bà nội. Trong tâm hồn thơ trẻ của tôi ngày ấy, tôi luôn nghĩ về ba với nỗi nhớ, niềm tự hào và sự kính yêu gần gũi. Năm mẹ tôi 20 tuổi, hai người kết hôn nhưng phải gần đến 10 năm sau ba mẹ mới sinh tôi. Ngoài bao thơ, bao giờ cũng có câu: “Hồng Anh- Con gái anh Văn”. Bây giờ tôi hiểu rằng, vong linh của mẹ đã được an lòng về của sống của ba con tôi khi vắng bóng bà.

Bà dỗ rằng: “Lứa sau bà sẽ dành Hồng Anh con khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét